Đêm Giao Thừa

Ko ngủ được, đăng linh tinh vậy
….
Tiếng pháo nổ làm nó mở bừng mắt, không giật mình, không mơ màng gắt ngủ, mắt chỉ tự động mở ra rồi ráo hoẳng, giấc ngủ ngắn ngủi mà nó cố gắng trôi vào sau một đêm chằn trọc cứ vậy bay biến. Dù gì cũng không ngủ nữa, đằng nào 30 phút sau cũng phải đi làm, tỉnh vậy cũng tốt. Nó vừa nghĩ vừa cố dằn cái thứ cảm xúc kỳ lạ đang nhen lên rộn rạo trong dạ dày bằng vài miếng cơm trắng trộn kimchi. Miệng nhai rào rạo với khuôn mặt vô cảm, không phải vì cơm không ngon, chỉ là, cảm giác của nó vừa nổ bung tan tành như xác pháo rồi. Lần đầu tiên trong hơn 20 năm cuộc đời, đêm giao thừa của nó nhạt nhẽo đến vậy.


Nó nhớ những đêm giao thừa trước đây, ở nhà thì ngồi xem ti vi cùng gia đình đợi pháo hoa, sáng mai thì dọn dẹp chuẩn bị cho đợt tết âm tháng tới, không rộn rã thì cũng háo hức vô cùng. Thế mà giờ, đến pháo hoa nó còn chẳng buồn xem.
Mấy tiếng lộp độp thưa thớt dần rồi tắt hẳn, nó cũng đưa vào miệng miếng cơm cuối cùng, một vài hình ảnh chạy sượt qua vân não, nó ngộ ra, trưởng thành thật đắng. Cái thứ đắng ngắt và chai sạn mà trước đây nó cứ ao ước, bây giờ vừa chạm đến đầu lưỡi là chỉ muốn nhổ ra, nhưng vì cái giá phải trả quá đắt mà cố nhét lại vào cổ họng. Có lẽ dạ dày cũng nhộn nhạo vì thế.


Nó bỗng nhớ đêm giáng sinh tầm một tuần trước, thực ra khi ở Việt nó cũng không có mặn mà gì với giáng sinh cả, nhà chẳng có ai theo đạo thiên chúa, mà trẻ con chỗ nó thì thích trung thu hơn là giáng sinh. Thế mà hôm đó, sau hơn chục năm ăn học khổ cha khổ mẹ,đùng một cái, sang nhật rồi, nó lại nhớ giáng sinh ở nhà, nhớ duy nhất cái lần bố, mẹ và nó giữa dòng người đông nghẹt trước nhà thờ xem rước chúa ( mà nó thề là khi đó nó chẳng hiểu gì cả) nó còn nhớ nó đã ghen tị thế nào với con bé hàng xóm, chỉ bởi vì con bé đó cũng được bố của nó bế lên, ừ, nói một cách ích kỷ và tự hào, nó ước gì bố chỉ bế mình nó thôi, thế mà bố còn bế con bé đó trước. Nhưng mà cái cục tức đó tan ngay khi bố đưa tay nhấc bổng nó, sau này, trải qua non chục cái giáng sinh với đủ loại người thì đối với nó, dưới ánh nến lấp lánh của nhà thờ, cái khoảng khắc chân không chạm đất đó, là giáng sinh đẹp nhất trần đời ( dù lúc đó đến nghĩa của từ giáng sinh nó còn không hiểu).


Cứ tưởng càng nhiều kỷ niệm càng khiến người ta hoài mong. Nhưng mà có lẽ, nhỏ nhặt vài giây phút cũng đủ để bùi ngùi rồi. Bởi vậy cho nên, giao thừa xa quê trở nên nhạt nhẽo, chắc đến tết âm cũng sẽ chẳng còn hương vị gì. Thật mong thời gian trôi nhanh để còn về nhà, cứ ở hoài bên này thì đến muối nó cũng thấy nhạt và đường thì hoá đắng nghét mất thôi.

—-
Trích Những đứa trẻ tha hương

Hừng đông

Luật tuyển dụng quốc tế

Luật tuyển dụng quốc tế, lưu ý cho những bạn chuẩn bị đi xuất khẩu lao động, tu nghiệp sinh :
1. Công ty môi giới lao động không được thu phí môi giới từ người lao động, hành động này là hoàn toàn phạm pháp theo luật tuyển dụng quốc tế.
2. Công ty tuyển dụng phải tự trả các chi phí trong quá trình tuyển dụng như phí di chuyển, lưu trú, phí môi giới, phí thủ tục cho công ti môi giới …. .

Đừng để sự thiếu hiểu biết khiến túi tiền mình rỗng.

Remenber, be nice, don’t give up

Không có mô tả ảnh.

6, Hoa anh đào 桜の花

Mùa hoa anh đào đẹp nhất là vào cuối tháng 4, tuỳ từng năm mà trời lạnh hay ấm. Khi đó anh đào trắng cũng hoá hồng, mình chẳng muốn tìm hiều người Nhật gọi nó là gì, mình tạm gọi là mùa hoa chín, như cái cách người Việt gọi hoa, dân dã ngọt lành như gọi quả.

Anh đào đỏ nở sớm cũng tàn sớm, hơn nữa cây cũng không cao như anh đào trắng, sức sống cũng không dai dẳng nên khiến lòng người dễ lãng quên. Không như anh đào đỏ, chẳng vội khoe sắc tươi từ khi mới chớm nụ, anh đào trắng cố giữ màu trắng tinh tha thẩn tắm đượm khí trời, rồi đợi đến khi ánh nắng vàng thêm đôi chút, đợi đến khi gió vi vu ấm lại, màu trắng ấy mới chịu phớt hồng, chẳng rực rỡ nhưng lại đượm đà như ánh đào trên đôi má thiếu nữ khi gặp đúng nhân tình. Nàng đỏ mặt, nàng giật mình đánh rơi cả cánh thanh xuân, một làn gió thổi qua, tung lên cả bầu trời đầy hương sắc, ấy cũng là khi mình biết, mùa hoa chín nhẩn nha quanh ngõ rồi.

Lại nói, anh đào chín thì anh đào rụng, cánh hoa bung lên theo làn gió, rợp tung trời. Mua hoa đẹp nhất là không phải khi anh đào nở, mà chính là khi anh đào tàn. Gió thổi hoa bay đến tận năm bảy ngày, phủ cả bầu trời Nhật Bản, như tô hồng phấn má nàng Geisha (芸者). Cánh hoa tung bay như tà áo nàng nhảy múa, như muốn truyền lời ngỏ ý của nàng với ai.

“Thiếp đợi chàng đến khi cánh đào rụng hết”

Vậy mà đến tận khi cánh đã hóa nâu màu đất, người chỉ tựa ảo mộng hư vô.

– Vụng tả – Meikyo

Tàn Hoa

Tại sao người Nhật thích đọc sách

Thế này nhé, mình vẫn luôn thấy mọi người ca ngợi thói quen đọc sách của người Nhật. Họ đọc ở khắp mọi nơi, mọi chỗ, khi nào rảnh là đọc. Dưới cái nhìn của một con người đã từng rất thích đọc sách, mình tự hỏi tại sao người ta lại hay ca ngợi và ngưỡng mộ dáng vẻ khi đọc sách của người khác như thế. Ý mình là, sách vở đâu phải là tất cả mọi thứ tồn tại trên thế giới này. Và hơn nữa, thời đại này có nhất thiết phải cầm một cuốn sách dày cộp bên người trong khi tất cả những gì bạn cần là một nút search?
Sách thì thú vị lắm – một 先生 của mình nói vậy. Sách thì thú vị thật. Nó bao gồm rất nhiều thứ, kinh nghiệm, cách nhìn, nhân sinh quan, thế giới quan, bài học và động lực sống. Nói cách khác, bạn đọc một cuốn sách như thể đang nắm trong tay tình tiết của cả một đời người vậy. Bạn học từ đó và áp dụng nó vào cuộc đời mình. Đó là một lý do. Bạn thư giãn và cảm thấy cuộc đời mình may mắn hơn những nhân vật trong sách, đó là lý do tiếp theo. Có rất nhiều, rất nhiều lý do khiến bạn đọc sách. Nhưng mình muốn đi đến một lý do tiêu cực hơn, đặt tay lên trái tim mình và tự hỏi: phải chăng bạn đang trốn tránh thực tại khi cố gắng đắm chìm vào những trang sách?
Mấy ngày nay mình hay nghĩ về chiều dài cuộc sống. Con người ta trung bình sống 70 đến 80 năm. Mỗi ngày dùng 10 tiếng để làm việc, 3 tiếng cho các nhu cầu cơ bản ăn uống tắm rửa, 6 tiếng để ngủ, 1 tiếng để di chuyển. Vậy là còn lại 4 tiếng free cho những điều mình thích, hoặc để tăng ca, kiếm thêm tiền…. vị chi thời gian rảnh chiếm 16.7 % chu kỳ sống, nhân với 80 năm, bạn sẽ có 13 năm cuộc đời làm người, số thời gian còn lại chính là làm một cái máy- nạp năng lượng và làm việc rồi lại nạp năng lương. Kể trên là mốc thời gian dành cho người độc thân, còn bạn có gia đình thì lại khác, bạn sẽ phải san sẻ nốt 4 tiếng còn lại của mình cho những công việc không tên để xây dựng tổ ấm, vậy là hết sạch sành sanh 13 năm đẹp đẽ.
Vậy thì liên quan gì đến việc đọc sách? Liên quan gì đến người Nhật? Bình tĩnh, chúng ta sẽ phân tích đến ngày sống của người Nhật, họ là một dân tộc chăm chỉ, kể cả không bắt họ làm thì họ vẫn cắm đầu vào làm, đó là văn hoá của họ, đi ngược lại văn hoá, phong tục thì sẽ bị kỳ thị. Cho nên, thời gian thực làm việc của người Nhật nhiều hơn cả được ghi trong pháp luật, họ làm quần quật như một cái máy, đủ thứ việc, hơn 16 tiếng một ngày, tiêu sạch tinh 4 tiếng free để trở thành cái máy. ( còn chưa kể lạm dụng cả vào thời gian cho nghỉ ngơi và hoạt động cơ bản).
Bạn bảo: ôi, thế thì làm sao sống được? Đúng rồi, nhảy tàu đâu phải chỉ cho vui, cho thiên hạ trầm trồ. Không có 4 tiếng free một ngày họ stress đến cùng cực. Tuổi thọ của người Nhật lại còn nằm trong top cao của thế giới. Vậy đấy, xem ra, đời làm máy của họ thật là dài.
Nhưng đâu phải ai cũng có gan nhảy tàu, đâu phải ai cũng đủ độc ác và ngu muội để nhảy tàu. Nên họ tìm đến một thứ khác, triết lý hơn, nhân văn hơn, medial promotion hơn: Sách. Họ sống một cuộc sống khác trong những trang sách mà họ lật, họ phiêu lưu cùng nhân vật và ước mơ những hạnh phúc ảo mộng nhỏ nhoi. Họ dành 30 phút đi tàu điện để có 30 ngày chạm bước chân vào một thế giới ảo huyền và rực rỡ, để trốn tránh những cái xô bồ và lầm lũi của kiếp máy cần cù.
Và họ hạnh phúc, ngắn ngủi.
Mình thì mình nghĩ vậy khi thử cuộc sống của họ 6 tháng qua, đương nhiên còn nhiều thứ mà sách có thể cho bạn. Còn mình thì phát điên lên được, bạn biết đấy, hiện tại, đối với mình, thực tế thì thú vị hơn sách vở nhiều, chỉ nên đọc đủ chứ đừng lún sâu.
Cái gì cũng thế. Giữa đủ và thừa, kẻ nào biết dừng khắc gặp an nhiên.

1, Chuẩn bị

Ngày tôi viết là ngày 22 – 4 năm 2018. Hôm nay không có gì mới mẻ đâu. Chỉ là tôi vừa mới tốt nghiệp hôm thứ 6 ( tức là 2 ngày trước). Tự nhìn lại bản thân qua 2 ngày vừa rồi thì tôi thấy mình thảm bại quá. Vốn dĩ tôi quyết định sẽ đi Nhật  từ cuối năm ngoái, và không xin việc ở bất kỳ công ty nào sau khi thực tập xong, tập trung học tiếng Nhật để đi cho bằng được. Lúc đó thì quyết tâm lắm, cho đến khi hiện tại…

Liệt kê một số lý do củ chuối khiến tôi trở nên nhụt chí như thế này : ví như mùa hè đang đến và cứ thấy nắng là tôi chẳng khác gì ma cà rồng, tiếp theo nữa là việc học tiếng của tôi chẳng đâu vào đâu, và tôi đang lo mình tạch con mẹ nó học bổng đây, còn cái bằng đại học thì loại khá trong khi cả thế giới loại giỏi, và đám bạn thì đi làm và kiếm bạc triệu cmnr, cái đứa tôi vẫn cứ ngồi đây, tẩn ngẩn tần ngần với cái mớ bòng bong là “sống cho yên thân” hay ” memorable life “. Tóm lại là tôi hiện đang hối hận cả về quá khứ, hiện tại và thậm chí là cả tương cmnr lai, vâng hối hận hộ tương lai, tự nói ra rồi tự chửi mình ngu.

Hiện tại tôi viết nó ra không phải để dạy đời ai này nọ mà là tôi tò mò muốn biết xem bản thân sau này mà làm nên cái trò trống gì nó thì hẳng cmn thành tựu lắm.

1h38 pm 22-4-2018

Thân

[Hawaiicouple][Tan đi] Chap 8

Những hạt cát nóng hổi dưới cái ánh mặt trời vàng ươm luồn qua kẽ chân. Những cơn sóng biển rầm rì, những làn gió mang hương muối mằn mặn. Đó là những mà Sung Hoon nhớ về một cái nơi xa xôi lắm. Cát, nắng, những con sò xoay tít treo trên khung của sổ và bóng lưng rộng của Jiwon.

‘Mình về Hawaii nhé’

Ánh nắng vàng hắt bóng qua kẽ lá, tiếng côn trùng kêu trong những đêm đầy sao trời. Con đường đến trường với hàng dừa đua đưa dài tít tắp. Đó là những hình ảnh Jiwon khắc sâu trong tim của một thời xa vắng. Cỏ cháy, cánh diều, ánh nắng và nụ cười của Sung Hoon.

‘Mình về đó rồi cùng nhau đi thăm lại một vài nơi, gặp lại một vài người bạn cũ, hàn huyên một vài câu chuyện xưa’

Khi Sung Hoon nhẹ nhàng tựa vào vai anh, lầm bầm với cái giọng mất mát ấy, thanh thoát, dịu dàng mà buồn đậm. Rồi mọi thứ đang trở về như cũ, không còn chút khoảng cách nào, không còn những năm tháng đầy chông gai, những chặng đường dài làm xa lòng cách mặt?

‘Ừ, mình về Hawaii  ‘

Cảm nhận được nụ cười nhẹ trên vai mình, Jiwon vươn tay, xoa nhẹ mái tóc mềm mại, khẽ đỡ cậu nằm hẳn xuống bụng mình, ngả người ra sau, đôi mắt buâng quơ hướng ra những ánh đèn nhấp nháy đầy bận rộn phía ngoài khung cửa sổ. Khi hơi thở của người kia đều dần, anh nhắm mắt, cảm nhận nỗi ấm áp lan tỏa trong lòng. “Về Hawaii thôi, Sunghoon à”

____

Chuyến đi ấy rõ ràng đã khiến mọi thứ khác hẳn, mọi người lại như thấy lại hình bóng có đôi có cặp quen thuộc. Cái bóng nhỏ hơn thỉnh thoảng sẽ tựa hẳn vào bóng lớn, dung dăng dung dẻ đi trên cát vàng, mặc kệ sự đời, mặc kệ nắng gắt. Hưởng thụ đi, thưởng thức đi một tuần xinh đẹp mà bình yên ấy.

Thỉnh thoảng, mỗi khi đi qua chỗ nào quen thuộc, Sunghoon lại lặng nhìn một lúc thật lâu, bất giác siết mạnh tay người bên cạnh, như níu lại những điều quý giá nhất sắp rời xa, như bám víu lấy cái phao cứu sinh giữ xa mạc cằn cỗi. Ảo tưởng, vô vọng.

Giống như gặp lại người bạn cũ, lại giống như du hành ngược thời gian trở về thời niên thiếu trong lành và chói lóa. Tuổi trẻ đẹp quá, đẹp đến nao lòng, nhiều khi khiến người nhìn lại như bị chính cái đẹp ấy cứa sâu vào tim, đau đến rơi nước mắt. Chẳng thể nào quay lại được, đẹp biết bao nhiêu cũng đã qua mất rồi, giờ chẳng khác gì giấc mộng hư ảo, khiến người ngủ quên chẳng muốn tỉnh dậy.

‘Jiwon ah, cứ như vậy mãi thì thật tốt biết bao’

Ngày trôi qua ngày, những nụ cười đậm trên môi không ngừng nghỉ, những tia nắng chói chang khắc khoải trên từng vằn cát, những cơn gió mang theo mặn chát hơi muối biển, những ngọn sóng rì rào như đếm từng giây ngắn ngủi còn sót lại. Thời gian không đợi người, người cũng chẳng đợi thời gian.

‘Eun Jiwon, em yêu anh’ Sunghoon đột ngột nhìn thẳng vào mắt Jiwon, nói chắc nịch, đôi mắt thẳng thắn, sáng trong như phản chiếu đến từng làn mây gợn sóng của biển trời, trong lành đến mức anh không biết là thật hay hư ảo.

‘Jiwon, nghe em nói, không biết điều này còn được bao lâu nhưng em yêu anh’ Đôi mắt cậu như xoáy sâu vào một nỗi buồn vô tận nào đó, như sợ hãi sự mất mát sắp xảy đến mà anh không tài nào đoán được, con người nhỏ bé trước mặt chỉ ngước lên nhìn anh, quả quyết thổ lộ, nếu không nói bây giờ, sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.

Bất an. Không phải là niềm hạnh phúc khôn tả khi được nghe câu nói đó từ người mình trân quý nhất, mà là nỗi bất an đánh mạnh vào lòng không một lý do, từ sâu trong tiềm thức, anh muốn thời gian dừng lại, mãi mãi dừng lại tại khoảng khắc này, nỗi sợ hãi mơ hồ không siết không biết từ đâu cuộn chảy.

‘Hoon… Em đang nói gì vậy… ”

spoil : ‘Jiwon huynh, Sunghoon nhập viện rồi’

[Hawaiicouple][Tan đi] Chap 10

—–

Jiwon, em yêu anh!

  Anh sợ hãi nó sẽ mờ nhạt, anh hoảng hốt khi giọng nói nơi ký ức đó ngày càng nhỏ bé.

——

Sunghoon buồn ngủ, cả tuần nay không hiểu sao cậu không buồn ngủ chút nào, vậy mà hôm nay, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, chìm trong giấc mơ đẹp đẽ, hay đúng hơn, để quay lại với ảo ảnh quá khứ của mình.

—–

Trời ngừng mưa rồi, nắng hè chói chang chiếu qua tia khung của sổ , vờn qua khuôn mặt say ngủ êm đềm, bên cạnh giường một người đàn ông râu ria lún phún đang gật gù lên xuống, ánh nắng chiếu vào mắt anh khiến anh giật mình thoát khỏi cơn mộng mị chập chờn. Đôi mắt mệt mỏi với quầng thâm đem xì do thức ngủ lâu ngày nhập nhèo mở lớn, hướng về chiếc giường nơi có một người cứ nằm mãi trên đó không chịu dậy. Jiwon nhìn một hồi lâu, như cố kiếm tìm một biểu hiện động đậy nhưng lại thất vọng cụp mắt xuống.

Jiwon đứng dậy tự lấy cho mình một cốc nước rồi lại quay lại ngồi gần giường của cậu, Sunghoon đã ngủ được 3 ngày rồi, và không có dấu hiệu muốn thức dậy.

——

Sunghoon đang ở một bãi cát trắng xóa, trắng nhưng tà váy của nữ thần, và mềm mại thuần khiết như làn da tiên nữ.

—–

Khi chúng ta còn trẻ, chúng ta cảm nhận nỗi đau của sự trưởng thành. Khi chúng ta đã đủ trưởng thành, chính là lúc nỗi đau của việc đánh mất tuổi trẻ âp đến.

Hoon đặt tay lên ngực trái, nhắm mắt, lắng nghe từng nhịp đập, rồi lại mỉn cưởi tự diễu. Ở cái tuổi này, cũng chưa thể nói đã hoàn toàn trưởng thành, nhưng cái nỗi đau của sự mất mát cứ ập đến mà không lường trước được, nhanh đến mức cậu không còn thời gian mà đau xót cho tuổi trẻ nữa. Không, phải nói là cậu dần mất đi cái quyền được tiếc nuối ký ức của mình,quyền được hồi tưởng những ngày đã qua.

Hoon muốn chấm dứt cái sự dai dẳng đó càng nhanh càng tốt, thay vì bị nó gặm nhấm hằng ngày, chẳng phải tuyệt hơn là đập một phát chết luôn hay sao?

 —

Không ai biết cậu đã thấy được những gì trong giấc ngủ dài triền miên đó. Không ai thật sự có thể cảm nhận được nỗi đau của căn bệnh đang tác động từng ngày lên cậu như thế nào. Tất cả mọi người khi biết được sự thật, bao gồm cả Jiwon, đều là sự ngỡ ngàng, thương tiếc và ừ, hối hận chăng.

Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng để giải quyết cho cái vấn đề nan giải mà họ đang gặp phải, Theo quan điểm về cuộc sống của họ, theo cách nhìn đầy trải nghiệm trong đầu mỗi con người được cho là đã trưởng thành ấy, họ phải làm thế nào đây, ngoài việc mặc cho số phận đưa đẩy và chống chọi đến giây phút cuối cùng của con người đáng thương ấy. Bởi họ biết, cái chết đang tiến dần đến Hoon mà không một phương pháp y học nào có thể ngăn được. Xét cho cùng, nỗi đau của căn bệnh đó là nỗi đau của tất cả mọi người, trên nhiều hình thái khác nhau, là đám mây đen bao trùm lên cuộc sông của họ, mãi mãi.

 —

Hoon thật sự đã làm gì đó trong giấc ngủ dài của cậu, để khi tỉnh dậy, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Jiwon, và câu đầu tiên mà cậu cất lên :

 “Chào anh, anh là ai vậy?”

Jiwon đột nhiên cảm thấy trái tim già cỗi của mình là một mảnh vải thô được dùng đi dùng lại quá lâu, đang bị một bàn tay lực lưỡng nào đó xé toạc cái roạt, thậm chí còn có thể nhìn thấy vụn vải rơi lả tả xuống đất. Không có máu trào ra, chính bản thân anh nhận thấy bản thân không xứng đáng có máu trào ra.

 —

Hoon nhớ được tất cả mọi người, không xót một ai, chỉ trừ anh. Nghe thì có vẻ như cậu đang giả vờ, nhưng mà não người là một thứ mà chúng ta không thể nào hiểu hết được, nó là một hệ thống với hàng ngàn phép toán do chúa trời tạo ra, nên,chỉ có chúa mới biết nó hoạt động như thế nào.

 Theo như bác sĩ nói, bệnh nhân chỉ cố quên đi những ký ức đau khổ sau một cú sốc nặng, đó là cách tự vệ của não bộ đối với những thứ tiêu cực không thể chỗng đỡ được được. Nhưng không đúng, ký ức về Jiwon đâu phải chỉ có những điều đau khổ. Anh biết, đối với cả anh và cậu, đó chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong quãng đời cả hai.Anh đã làm gì để cậu phải nhất quyết rũ bỏ anh đến vậy.

Ngoài kia lạnh lắm, trái tim anh cũng lạnh ngắt như vải thô nhúng nước rồi bỏ vào ngăn đá tủ lạnh. Nhàu nhĩ và vô dụng.

Bác sĩ nói, không biết cậu còn được bao nhiêu mùa đông nữa.

[Hawaiicouple][Tan đi] Chap 9

‘Mẹ ơi, mẹ “xưng” con hông ?’ Đứa trẻ mở to mắt, nở nụ cười hỏi mẹ , khi đó cậu 4 tuổi.

‘ Có, mẹ thương Hoonie của mẹ lắm’ Người phụ nữ đơn thân ôm chặt lấy đứa nhỏ bé bỏng của mình, hôn thật sâu lên đôi má phúng phính hồng hào ấy.

Đứa nhỏ cười tít mắt, chạy ra đu đu nhẹ cái nôi của em gái: ‘ Mẹ ơi, mẹ “xưng” Yoonji hông?’

‘ Hoonie và mẹ sẽ cùng thương yêu Yoonji nhất trên đời, nhé’ Ánh mắt trìu mến nhìn hai đứa con nhỏ, một nhà 3 người, bất chấp quá khứ đau thương, hiện tại như vậy là quá đủ.

‘ Hoonie sẽ “xưng” yêu mẹ và Yoonji nhất trên đời’ đứa nhỏ dơ tay nắm lấy bàn tay múp míp nhỏ hơn, nắn nắn nhẹ, như đang cầm thứ gì trân quý lắm.

Người mẹ nhẹ ôm lấy cậu nhỏ của bà vào lòng, tay kia khẽ đu chiếc nôi be bé, mái hiên chiếu xuống vài tia nắng lấp lánh vàng, tiếng chim hót véo von chào mùa hè mới năm 1984, một mùa hè yên ả. Rồi bà nhẹ cất tiếng ru đưa hai đứa nhỏ vào giấc ngủ trưa:

” Tan đi tan đi, nỗi buồn hãy tan vào giấc mơ đi…”

Gió thổi, lá bay, như thời gian cuốn trôi ký ức.

________

Mùa thu, chiếc lá vàng theo gió đậu  lên khung cửa sổ phòng bệnh. Bàn tay lớn nắm nhẹ lấy bàn tay nhỏ bé, trắng bệch và nhăn nheo. Căn phòng trắng tinh sạch sẽ và ảm đạm, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của những người trong căn phòng, tiếng kêu máy móc của điện tâm đồ. Các máy  hỗ trợ khác đều được tháo ra, vì một lý do nào đó mà không ai muốn nhắc đến,  thiếu vài cái  mà không hiểu sao lại trống trải đến thế.

Bà mở nhẹ đôi mắt, chỉ một cử động nhẹ thôi cũng khiến những đứa trẻ đang thất thần ngước lên nhìn mẹ, đôi mắt chúng là mong chờ được nghe tiếng bà hay là chối bỏ sự thật nghiệt ngã sắp đến.

‘ Hoon, Yoonji , cuộc sống như một hộp chocolate vậy, ta sẽ không thể biết trước mình sẽ chọn được viên nào. Số phận đã cho mẹ được làm mẹ của các con, và mẹ nghĩ mẹ đã chấp nhận nó rất ổn’

Bà luôn là người phụ nữ mạnh mẽ như vậy, tay bà cố ghì hơn lấy tay của hai đứa trẻ, đôi mắt sáng rực nhìn xuyên thấu vào từng khuôn mặt mà bà đã chăm bẵm sự trưởng thành của chúng suốt nửa đời mình.

‘ Hai con đã có thể tự đi được rồi, còn mẹ cũng đến lúc nghỉ ngơi’ bà nở một nụ cười trìu mếm

‘Con không muốn’ giọng cô gái bé nhỏ yếu ớt vang lên kèm theo tiếng nấc nghẹn.

‘Yoonji, cái chết là một phần của cuộc sống, đau buồn và thương tiếc cũng vậy’ bà xoa nhẹ đầu cô bé rồi ngước mắt nhìn cậu con trai bé nhỏ của bà ‘nhưng mẹ mong hai đứa sẽ không quên đi những phần tươi đẹp còn lại’

Buổi tối hôm đó, bà cứ vậy mà ngủ mãi.

Còn Sunghoon chứng kiến một phần ký ức đẹp đẽ của mình không còn tồn tại trên thế gian.

____

Một tuần đó, người ta thấy cô con gái không thể ngừng tiếng nức nở của mình, còn cậu con trai, giống như lấy toàn bộ sức mạnh còn lại của mình, gượng lên làm chỗ dựa cho em gái, lo toan ổn thỏa tang sự với đôi mắt ráo hoẳng và trầm mặc.

Còn Jiwon, người ở bên cậu ngày đêm, dám chắc rằng,  suốt một tuần tang lễ, cậu không hề chợp mắt, mặc cho anh nài nỉ, khuyên nhủ thế nào, cậu có ngả lưng xuống nhưng không hề chìm vào giấc ngủ. Giống như chối bỏ tất cả mọi yếu đuối mà loài người nên có, hay, giống như gồng lên với tất cả vốn liếng sức mạnh còn sót lại.

Một tuần trôi qua, Jiwon biết, mọi thứ sẽ không còn như cũ, một số thứ mất đi, một số thứ khác đang cận kề ập tới. Tất cả đã thay đổi dần dần, hay rồi sẽ ào ạt thay đổi.

Giống như hiện tại, anh bỏ trống căn hộ của mình, di cư luôn qua căn hộ của cậu, dùng toàn bộ kỹ năng chăm sóc tích tụ nửa đời để lo cho cậu từng bữa cơm trong suốt  thời gian tang sự, hủy toàn bộ lịch trình chỉ để chắc chắn rằng bản thân sẽ không rời cậu nửa bước. Bởi trong tâm anh, cái thứ bất an vẫn còn nhen nhóm, theo cả vào từng giấc mơ.

____

Ngày hôm nay trời lại mưa rả rích, cơn mưa cứ triền miên suốt mấy ngày liền, lúc thì nhẹ lất phất, lúc thì ầm ào như tiếng gào thét của ai đó trong đêm, tiếng mưa như đánh vào màng nhĩ, lầm rầm, lộp độp, inh ỏi đến xót cả tim gan.

Ngày hôm nay không cần phải đến nhà tang lễ, ngày hôm nay cậu đã tiễn mẹ đi nốt quãng đường trần xong rồi. Ngày hôm nay, Sunghoon ngồi tựa người trên chiếc ghế gỗ mà mẹ vẫn thường hay ngồi, lặng thinh nhìn ra khung cửa sổ ướt đẫm mưa bay, từng giọt nước lăn thành từng vệt dài ngoằng trên ô cửa kính, từ ngòai nhìn vào, người ta sẽ tự  hỏi, là cậu đang khóc phải không?.

Lộp độp…

Sunghoon cứ ngồi như thế hàng giờ liền, ánh mắt vô thần và khô khốc, không ai biết vì sao, Yoonji không hiểu, Jiwon cũng không thể đoán được.

Tíc tắc… Tiếng kim đồng hồ cứ đều đặn vang lên quyện vào tiếng mưa ngoài trời đã ngớt đi đôi chút.

‘Đắng quá’ Sunghoon với tay nếm thử một viên trong hộp chocolate mà Jiwon mang đến. Jiwon kì lạ nhìn nắp hộp: 10% cacao .

‘Em muốn đi ngủ’ đến gần tối, Sunghoon đột ngột đứng dậy, giọng cậu nhẹ như gió thổi.

Jiwon gật gù trên ghế sopha cũng mở bừng mắt khi nghe câu nói của cậu. Suốt cả một tuần nay anh như cố cào nát bức tường bao bọc lấy cậu mà không được, Sunghoon của anh không còn là cậu nhóc nữa, đã từ khi nào, cậu biết cách tạo cho mình một lớp vỏ kiên cố đến vậy, khiến anh không tài nào xâm nhập được.

Sunghoon đi ngủ, ngủ thật,  ngủ rất sâu và không hề giật mình tỉnh giấc, với Jiwon thì lại là một đêm mất ngủ, anh chốc chốc lại vuốt đi mái tóc lòa xòa trên gương mặt cậu, thỉnh thoảng lại chỉnh chăn, rồi cứ vậy ngắm nhìn cậu cho đến khi tia nắng đầu tiên của ngày mới xuất hiện.

‘Hoonie của anh, làm thế nào để em không tự gặm nhấm nỗi đau một mình nữa đây? ‘

Jiwon hôm nay sẽ phải đi quay cả ngày nên anh căn dặn Yoonji nhớ đánh thức cậu vào buổi trưa để ăn cái gì đó đã, sau đó ngủ tiếp cũng được, nếu không sẽ đau dạ dày, tối anh mới về, nhớ hỏi cậu xem tối nay hai đứa muốn ăn gì để anh đi mua luôn.

Buổi chiều muộn, khi ra xe trở về, có tiếng chuông  điện thoại reo, không phải của Yoonji mà là của Suwon, trái tim anh không hiểu sao lại đập nhanh và dữ dội quá:

‘Jiwon huyng, Sunghoon nhập viện rồi, bệnh viện xxx’ Tim Jiwon nhói lên, chân anh như không còn chạm đất nữa, bàn tay run run nắm hờ điện thoại, đầu óc mơ màng nhập nhòe nụ cười của cậu, rồi tai anh ù đi, không nghe thấy gì nữa, cũng không biết làm thế nào bản thân lại đến cổng bệnh viện, làm thế nào để tới được phòng bệnh của cậu, lúc này đây, trong đầu anh chỉ có duy nhất gương mặt cậu, tai văng vẳng câu nói của cậu khi còn ở Hawaii :

‘Jiwon, em yêu anh…’

_____

Chút lời tâm sự của au: Truyện cũng đi hơn nửa chặng rồi, chỉ là mình phân vân lắm, nó không phải là hư cấu hoàn toàn dễ hơn nhưng cũng chính vì vậy mà mình không nỡ xuống tay . Đây cũng là quãng ngắt lần 2 của mình khi viết bộ này, vì một nhân vật thôi, nhưng đắn đo nhiều lắm. Mong mọi người cho mình chút động lực để dũng cảm viết tiếp.

Cảm ơn nhiều T_T

[Hawaiicouple][Tan đi] Chap 7

‘Tình yêu là gì?’

Đôi khi nó thật mãnh liệt, hệt như sét đánh ngang tai, đùng đoàng rồi chợt tắt, để lại cho con người ta một cảm giác kỳ lạ, một khoảng khắc huy hoàng sáng choang mà chỉ dòng điện 1000Kw mới có thể tạo thành. Thật chói lòa, đẹp đẽ và kinh động tâm can.

Vậy mà đôi khi, lại như cơn mưa xuân lất phất, giai dẳng, bền bỉ đến phát ghét. Làm cho đất cứ nhầy nhụa ra, quần áo thì chẳng bao giờ khô được, thật phiền phức, thật bực mình. Ấy vậy mà mùa hạ đến, khi cái nắng gay gắt quật ngang mặt, người ta lại mong mỏi, khát khao cái cơn mưa mùa xuân ấy, nhưng đợi mãi, chỉ còn nhận được những trận mưa rào ầm ào cuốn trụi mọi thứ, những cơn bão điên cuồng giận dữ, hay những trận tuyết trắng xóa như muốn vùi lấp tất thảy. Khi một năm mới đến, thì chẳng còn gì ngoài dòng nước chảy xuôi .

___

Chiếc ô vàng cứ nhẩn nha trong làn mưa phùn đầu xuân, lượn lờ hết ngõ này ngách kia theo chiếc ô  trắng  phía trước, thỉnh thoảng, dường như có ý vượt lên, để cùng nhau sánh bước, cùng nhau nói dăm ba câu chuyện như tình cờ gặp gỡ. Nhưng cuối cùng, vẫn là rụt rè theo sau.

Sunghoon định sẽ rẽ vào tiệm bánh mới mở mua một cái bánh kem, tự dưng cậu cảm thấy thèm kem dâu kinh khủng. Cậu quyết định sẽ mua về và nhấm nháp cùng một ly cafe sữa, thật tuyệt không gì bằng. Hôm nay tâm trạng của cậu vì nói chuyện cùng bác sĩ điều trị mà trở nên tốt hơn nhiều, nếu chân không đau, cậu sẽ nhảy chân sáo tung tăng đến tiệm bánh rồi, có thể cậu sẽ mua mời người phía sau thêm một cái bánh vị chocolate nữa, đã đi cùng cậu một quãng đường xa như vậy, có vẻ hôm nay anh đã hủy mọi lịch trình rồi. Càng nghĩ cậu lại càng thấy vui hơn một chút.

Sunghoon cứ miên man suy nghĩ hoài như vậy rồi mới phát hiện mình đi quá mất tiệm bánh rồi, và cũng chẳng thể nhớ nổi đây là đâu nữa. Mọi thứ rối tung lên trong cái trí nhớ ẩm ương của Sunghoon, rồi đột nhiên trắng xóa dần chỉ còn lại đó sự hoang mang cực độ.

Cái sự hoảng loạn và mông lung xen vào tâm trí cậu, cuốn bay mất niềm vui nho nhỏ lúc trước, cuốn bay cả cái nguyên nhân sinh ra nó, cuốn bay hết mọi thông tin của cậu, Sunghoon bối rối thực sự, bây giờ thậm chí cậu không nhớ bất cứ điều gì,  cứ đứng đực ra rồi lạc vào mê cung của đám ký ức xưa cũ, giống như hoàn toàn quên cách để bước đi mất rồi.

‘ Hoony, khi đi lạc, nhớ là cứ đứng yên một chỗ, đừng chạy lung tung, mọi người sẽ tìm ra con thôi ‘

Mẹ cậu vẫn hay nhắc cậu vậy trước những chuyến cắm trại của trường, trước những chuyến đi xa của cả gia đình, và trước cả khi cậu một mình đặt chân sang Hawaii nữa.

‘ Mẹ ơi, con thông minh mà, sang Hawaii sẽ tự nhớ được đường thôi, làm gì có ai quen biết mà tìm ra con chứ’ cậu ôm lấy bà, mẹ cậu chực khóc đến nơi rồi, bà xoa nhẹ gương mặt đang tỏ vẻ cứng rắn mà cố nói một câu đùa nhạt như nước ốc ấy.

‘Bởi vậy, Hoony của mẹ, con nhất định phải tìm một người bạn thật tốt mà chơi cùng, rồi hai đứa có thể tin tưởng mà dựa dẫm nhau, tìm ra nhau mỗi khi đứa kia đi lạc, Hoony à, trên đời này, bạn bè quan trọng lắm.’

‘ Mẹ là quan trọng nhất’ cậu cười tít, hôn nhẹ lên má bà rồi chào tạm biệt bà bằng một cái ôm thật chặt.

Ở Hawaii, cậu sẽ không bao giờ đi lạc cho nếu không gặp Jiwon, từ khi anh xuất hiện trong đời cậu, cứ bước chân ra khỏi nhà là cậu lạc,  bởi cậu đã quen dựa dẫm vào anh quá nhiều, có lẽ cậu tin rằng mỗi khi cậu đi lạc thì Jiwon sẽ luôn xuất hiện và dẫn cậu về cùng vài lời cằn nhằn. Hay, cậu cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của anh mỗi tìm được cậu,  rồi không thèm dựa theo bản năng mà tự tìm đường về nữa, bởi cậu nghĩ, cứ đứng đó, huyng ấy nhất định đến đón mình.

‘Hoony, nếu như sau này không có anh bên cạnh, khi ra đường, nhất định phải mang giấy tờ đầy đủ đấy, thật chẳng biết lúc nào em bị người ta lừa mang đi bán nữa’

‘Bởi tại anh đưa em đi suốt nên em mới không biết đường đấy’

‘Vậy từ nay tự đi nhé’

‘Ấy đừng, Huyng, làm người ai làm thế’

Vậy cho nên hai người suốt ngày kè kè bên nhau như hình với bóng vậy, ít nhất là khi ở Hawaii …

——

Jiwon theo cậu mãi, cứ lượn vòng vèo hoài trong mấy con đường nhỏ. Anh tự hỏi, làm thế nào mà những con đường quá đỗi xinh đẹp này lại vắng vẻ như vậy. Thậm chí, khi bị che bởi một lớp mưa phùn cũng chỉ khiến cho những lùm hoa trên những bụi cây bên đường thêm độ xuân thì hơn mà thôi. Anh cứ mải mê vừa đi theo con người phía trước chẳng mà thèm dấu diếm, vừa trầm trồ cảm thán con đường nhỏ nhắn này. Rồi bỗng dưng, cái bóng cao gầy ấy  đột ngột dừng lại, ngó quanh một hồi rồi không thèm động đậy nữa.

Jiwon thấy thời gian ngừng trôi mất rồi. Mọi thứ bất động, người phía trước lặng thinh, cô độc dưới một dàn hoa của nhà ai đó, những dải hoa màu hồng nhẹ rủ xuống thật dài, màu hoa tươi tắn quá, mà sao lại buồn bã quá. Anh  cứ như vậy mà nhìn một lúc lâu, tựa như chiêm ngưỡng một tuyệt tác của ai đó bỏ quên. Không hiểu sao, trái tim Jiwon lại đau đến thế.

Một suy nghĩ nào đó lóe lên trong đầu anh, bước nhanh tới phía trước, cố không làm người kia giật mình mà đặt nhẹ tay lên vai cậu khẽ gọi.

‘Sunghoon, em đi lạc phải không?’

Người trước mặt ngước lên nhìn anh, đôi mắt đầy sự hoảng loạn và mờ mịt. Jiwon cảm thấy đôi mắt ấy trong thoáng chốc đã chiếu vào anh vài tia xa lạ. Thấy có gì đó không ổn nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ cho đến khi cậu chậm chạp phản ứng lại.

‘Anh Jiwon?’ Sunghoon nở một nụ cười thật sáng, dường như vẫn còn đang chìm trong những ký ức cũ. Cậu đưa tay ra ôm chầm lấy anh, tựa như vớ được cái phao quen thuộc của mình.

‘Sao em lại đứng đây?’ Jiwon bất ngờ trước hành động của cậu, đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại nụ cười chói chang này, hơn nữa lại dành cho anh, sau khi gọi tên anh với cái giọng vui mừng như vậy.

‘Em không biết nữa’

‘Đi theo anh, anh đưa em về’ Anh nắm nhẹ lấy tay cậu. Jiwon như đang sống lại 20 năm về trước, nhưng thay vi dưới cái nắng vàng của Hawaii, anh tìm được cậu nhóc hay đi lạc của anh dưới cơn mưa xuân của Seoul nhộn nhịp này.

Không, có lẽ anh đã tìm lại được trái tim đi lạc của mình.

Dường như cơn mưa tạnh rồi, phía góc đường, còn xuất hiện vài tia nắng hiếm hoi chiếu xuống. Hi vọng ngày mai, ngay kia và mãi về sau nữa, trời sẽ tươi sáng hơn một chút chăng.