[Oneshot][nyongtory][GRi] Biển

Em thích biển, ngồi hàng giờ chỉ để nghe tiếng sóng rì rào, để hương muối thấm đượm xúc giác, hay đơn giản chỉ để thì thào vào tai tôi một vài cậu truyện mà có chúa mới biết em kiếm ở đâu ra về biển. Nếu không có vòng tay tôi, liệu em có như vậy mà đi theo những bọt sóng ra xa tít tắp?

Em yêu mùa đông, cuộn tròn trong lòng tôi và ngắm những bông tuyết mơn man từng cành cây trụi lá, có những hôm em sẽ chỉ đứng ngây ra mà nhìn ngắm cái trắng ngần cắt da cắt thịt, và nếu tôi ko đến và kéo em vào lòng, có khi nào em sẽ hóa thành tượng băng và hòa cùng với làn tuyết trắng kia ?

Em phát cuồng vì thế giới xung quanh em, chẳng khác gì một chú nhóc nhỏ với đôi mắt ngây ngô mà cố gắng nhìn trọn thế giới.

Thế giới to lớn lắm, phải không anh?- em cất giọng khi đôi mắt xa xăm nhìm ra biển

Thế giới thật kì diệu anh nhỉ? – và thảnh thốt khi nhìn những bông tuyết rơi hòa lẫn vào cái màu trắng xóa của thung lũng.

Thế giới này có quá tàn nhẫn không anh?- đó là khi bông tuyết cuối cùng tan hết .

Anh biết không, đôi ta giống như sóng và bờ, như tuyết và mặt đất vậy, biết rằng sẽ tan vỡ, tại sao cứ cố chạm vào nhau?- đôi mắt em ngập nước và nhìn tôi trân trối.

Khi đó tôi sẽ lại ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về và hôn lên đôi mắt thâm cuầng ngập nước ấy ” những thứ đó chẳng phải vẫn luôn tồn tại, đẹp đẽ và tuần hoàn mãi mãi sao”.

Em nói em muốn đi một chuyến, thật xa, một thời gian ” em sẽ mua quà về cho anh” nụ cười của em thât tươi khi vẫy chào tôi tại sân bay.

Em đi, mang cho tôi một món quà thật tàn nhẫn. tôi đứng trước biển, nguyền rủa con sóng mà em yêu nhất, đay nghiến bờ cát mà em luôn muốn ôn trọn hay thù ghét chính mùa đông lạnh lẽo độc ác kia.

Rồi điều cuối cùng tôi làm, lại vô thức hướng ra phía biển khơi kia, đi mãi, đi mãi, đến bên em.